Ngày cuối tuần, tôi theo dì vào khoa lão một bệnh viện chăm dượng. Thời gian không nhiều nhưng cũng đủ cho tôi chứng kiến sự mạnh mẽ tuổi xế chiều của những cụ ông, cụ bà ốm đau cơ thể mà kiên định ý chí.

Năm bệnh nhân cùng phòng dượng mang đủ loại bệnh, từ rối loạn tiền đình, viêm khớp đến tiểu đường, cao huyết áp…, khiến mái đầu bạc của các cụ dường như trĩu nặng hơn. Lạ là họ nói cười, thăm hỏi nhau xôn xao như chưa hề có ốm đau, mỏi mệt hiện diện nơi ấy.

Bà cụ giường bên cạnh ngồi dậy, nhích hẳn người sang phía bên kia nhường chỗ cho mấy người mới vào thăm bệnh. Cụ luôn miệng hỏi han chuyện bên ngoài. Con gái cụ cũng vừa đưa cơm trưa đến, dọn ra trên tờ báo và ngồi nhìn mẹ ăn đầy âu yếm.

Bà cụ tuổi ngoài bảy mươi ấy khen con gái nấu canh mồng tơi rất ngọt nước và cá kho khô rất vừa miệng. Con gái cụ vừa gắp thức ăn cho mẹ vừa quạt tay và huyên thuyên kể chuyện. Khung cảnh ấm áp đến lạ lùng.

"Chiều con lại mang cơm vô. Mẹ thích ăn gì?". Tiếng con gái vừa dứt, bà cụ gạt ngang: "Chiều không cần mang cơm. Mẹ gửi mua cơm hộp ăn với mọi người. Ngày mang một bữa được rồi, để thời gian làm việc nhà". Thấy mẹ cương quyết, cô con gái bật cười chịu thua.